Người Thầy có mặt khi những đứa trẻ cất lên những câu hỏi đầu tiên trên
đôi môi chúm chím. Người thầy ấy luôn tồn tại trong mỗi con người và ở mọi nơi
khác nhau. Đó là Socrates, người đã khuyến khích các chàng trai trẻ thành
Athens khám phá ra những điều mới mẻ bằng cách tự đặt câu hỏi về thế giới xung
quanh. Đó chính là Anne Sullivan Macy, người giúp Helen Keller vượt qua bóng tối
của bệnh câm điếc để trở thành một nhà hoạt động không mệt mỏi vì người khuyết
tật… Người Thầy - đó cũng chính là tên những người vĩ đại góp sức mình vào sự
nghiệp đầy tính nhân văn. Họ là những con người mà tên tuổi và hình ảnh có thể
không còn hiện hữu nhưng những bài học và nhân cách cao cả của họ sẽ mãi trường
tồn trong tâm trí bao thế hệ học trò.
(Hình ảnh minh hoạ)
Cảm ơn Thầy, người lái đò tận tuỵ và nhẫn nại!
Sống một cuộc đời thầm lặng, miệt mài với những chuyến đò thời gian, Thầy
- người lái đò đưa khách qua sông mà
không hẹn ngày trở lại. Trò - khách trên những chuyến đò ấy là những cuộc đời
khác nhau, mang những tâm tư, khát vọng và ước mơ không giống nhau bước vào đời.
Dù cho có muôn vàn sóng gió, thầy vẫn luôn vững tay chèo. Đôi tay nhẫn nại của
Thầy vẫn luôn ở đó, dang rộng chào đón và dìu dắt. Mỗi lần vấp ngã trò lại được
bàn tay thầy nắm lấy để trò lại được đứng lên và bước tiếp.
Chưa bao giờ Thầy để trò loay hoay trên những lối đi lầm lạc bởi luôn có
ánh sáng Thầy soi đường chỉ lối. Mùa hè đấy, ngày nghỉ đấy nhưng dường như với Thầy
không có những ngày nghỉ, kì nghỉ yên bình vì Thầy mãi bận suy tư để con đường
trò đi được tươi sáng hơn. Thầy không phải là người hái quả mà là người ươm mầm,
gieo hạt.
Cảm ơn Thầy vì tấm lòng bao dung và tình yêu thương vô bờ bến! Cảm ơn Thầy
vì những hạt mầm tri thức mà thầy đã nhẫn nại gieo trồng!
Với những cô cậu học trò ngỗ nghịch Thầy không bao giờ phán xét mà chỉ
có cảm thông, không chỉ trích mà chỉ dạy dỗ, không chối bỏ mà chỉ có yêu
thương. Vật chất không phải mục tiêu mà thầy vươn tới vì thầy luôn tìm kiếm
không ngừng nghỉ những tài năng, tạo điều kiện, cơ hội cho trò thể hiện khả năng
của mình cũng như khơi gợi, kích thích… để cho trò nhận ra năng lực thực sự còn
tiềm ẩn đâu đó trong bản thân và tự tin khai mở nó… Trên con đường trò đi, thấp
thoáng bóng dáng thầm lặng của Thầy. Tuổi trẻ nông nổi của trò có lúc lầm đường,
lạc lối, có lúc từ bỏ, có lúc phản kháng nhưng thầy luôn ở bên dìu dắt và nâng
đỡ. Ngọn lửa nhiệt huyết từ trái tim là ánh sáng soi đường cho trò bước qua màn
sương mịt mùng mang tên Tuổi trẻ.
Năm tháng trôi qua, nhiều chuyến đò rời bến, lớp khách này rồi đến lớp
khách khác sang sông, tóc Thầy ngày một bạc thêm nhưng tấm lòng bao dung của Thầy
vẫn còn vẹn nguyên, Thầy vẫn vậy đón nhận mọi thứ từ trò bằng cả trái tim.
Cảm ơn Thầy đã luôn dịu dàng và lắng nghe để cho trò có một cuộc đời
khác! Cảm ơn Thầy vì đã giúp trò thành người!
Thầy đến tựa như một bản nhạc với giai điệu ấm áp, nhẹ nhàng và sâu lắng.
Thầy luôn có cách để nhận ra những điều tốt đẹp ở trò, thầy luôn chọn cách tin
tưởng trò cho dù có bất cứ điều gì xảy ra. Có những sự sống được nảy sinh từ đất
đá cằn cỗi, có những cuộc đời được hồi sinh từ trong tăm tối. Cứ ngỡ rằng trò sẽ
lạc lối cho đến khi thầy mang tình yêu thương, niềm tin, hi vọng tưới lên những
mảnh đất khô cằn ấy. Thầy đã cho trò thấy được những điều tốt đẹp của lòng người.
Thầy đã cho trò thấy sắc màu cuộc sống giữa bầu trời đen. Thầy đã cho trò niềm
tin vào bản thân, về sự bao dung, về lòng nhân ái…
Cảm ơn Thầy đã luôn vun đắp cho trò lòng thương yêu và biết cách nhìn nhận
những điều tốt đẹp ở người khác. Cảm ơn Thầy đã luôn cần mẫn lắng nghe để cho trò
có một cuộc đời tươi sáng!
Trò rời ghế nhà trường nhưng những bài học yêu thương, lời dạy dỗ về
cách làm người và những hạt mầm tri thức mà thầy đã gieo trồng sẽ luôn mãi mãi
bên trò trên con đường đời rộng dài phía trước.
Cảm ơn Thầy vì những bài học quý báu mà dù có thời gian có qua đi vẫn
không bao giờ phai mờ giá trị!
Cảm ơn Thầy đã đến và mở ra cho trò một chân trời bao la, một thế giới rộng
lớn!
Cảm ơn Thầy đã nhẫn nại ươm mầm và nuôi dưỡng cho bao thế hệ học trò những
ước mơ và hoài bão!
Cảm ơn Thầy khi đứng trên bục giảng nhưng đã luôn cúi xuống nhìn vào những
tâm hồn non nớt, ngây ngô, khờ dại để khơi dậy trong trò bao điều tốt đẹp!
Cảm ơn Thầy vì với tình yêu thương vô điều kiện, đã cảm thông, bao dung
và thứ tha cho những nông nổi của tuổi trẻ và đã chở che cho trò bước qua nhiều
chông gai trên bước đường trưởng thành!
Cảm ơn Thầy đã cho trò cuộc đời mà trò hằng mơ ước và ấp ủ!
Cảm ơn Thầy vì những điều thầm lặng mà thầy đã làm!
Cảm ơn Thầy vì là thầy của trò!
Kim Thuỷ, tháng 11 năm 2023
Thu Hà
(Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thuỷ)