
Hàng năm cứ sắp đến ngày 20-11 là tâm
trạng tôi cứ nao nao, xao động bởi bao kỷ niệm của một thời cầm phấn lại hiện về
rõ mồn một thương nhớ, nuối tiếc, vơi đầy.
Bỗng một buổi sáng mùa đông, trời se lạnh,
mưa bụi bay lất phất. Đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của thầy Lê Văn Bình,
Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thủy mời đến dự buổi tọa đàm kỷ
niệm 38 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam.
Thật là xúc động! Thật là hạnh phúc bởi
mình được sống lại những kỉ niệm ngọt ngào của một thời đam mê, một thời sôi nổi.
Bởi mảnh đất Kim Thủy, con người Kim Thủy, tập thể hội đồng sư phạm Kim Thủy
không hề lãng quên chúng tôi. Tôi có điều kiện để đi thăm lại những kỉ niệm
thân thương đã một thời in dấu.
Mặc dù mới xa mái trường thân yêu chưa
đầy năm rưởi, mọi niềm tin yêu và kì vọng cuối cùng chúng tôi đặt trọn vẹn vào
tập thể đội ngũ là trường sẽ đạt chuẩn quốc gia sớm nhất. Vì thế, mới đến thăm
lại mái trường xưa chừng vài phút, chỉ kịp chào thoáng qua bằng câu chữ, ánh mắt,
vẩy tay anh em, đồng chí, đồng nghiệp, đồng môn trong vội vàng. Chúng tôi tranh
thủ chút ít thời gian bách bộ thật chậm rãi để quan sát, để hồi tưởng, để tìm lại
mà cất giữ, mà chăm sóc. Chúng tôi cảm nhận rõ nhiều tiêu chí của một mái trường
Chuẩn quốc gia lộ diện, vui mừng khôn tả. Chuẩn bị trở lại khu vực nhà ăn bán
trú để dự buổi tọa đàm thì!
Thật bất ngờ, từ phía giữa hông của hai
dãy trường học có hai em học sinh vội vã chạy đến. Phía trước là em Trần Thị Quỳnh
Như, phía sau là em Hồ Thị Trinh trong trang phục văn nghệ của người bản địa
Bru-Vân Kiều nhanh như sóc nhảy ửng lên hai tay ôm lấy cổ, hai chân ngoéo lại
thật chặt ở mông tôi như bé Thu khi nhận ra ông Sáu là cha nó “Chiếc Lược ngà –
Nguyễn Quang Sáng”. Một luồng điện sinh học chạy ở sống lưng tôi lên đến tận
gáy. Cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc chóp đỉnh khi nhận được món quà bất ngờ
vô giá mà không thể có một thứ vật chất có giá trị nào có thể đổi được, mua được
cả.
Hai khóe mắt tôi cay cay, sung sướng,
nghẹn ngào, ngập tràn hạnh phúc. Có được
những cảm giác sung sướng, hạnh phúc khó tả hôm nay là nhờ thầy Bình và tập thể
hội đồng sư phạm nhà trường.
Món quà này tôi trân trọng gửi đến tất
cả hội đồng sư phạm trường PTDTBT TH&THCS số 1 Kim Thủy để được chia sẻ, để
làm động lực, để thật sự yêu nghề và để đừng bao giờ đắn đo, lăn tăn bởi lẽ “ở
đời có cho là có nhận”.
Phú Thọ, ngày 21 tháng 11 năm 2020
Lê
Văn Quân