Ngọn gió hồng hào rạng đông và ngọn gió tím nhạt hoàng hôn đưa mùi hương thiêng liêng thoảng lan trên cánh đồng và đến mỗi mái nhà. Đã bao tháng ngày tuổi thơ tôi được sống trong những câu chuyện kể, để rồi, khi mùa xuân về, trái tim tôi như chiếc trống bọc căng da rung lên theo đám hội hướng về nơi thờ phụng tổ tiên. Tâm trí tôi bàng hoàng theo dấu chân mở cõi của cha ông và vó ngựa dựng nước của các anh hùng dân tộc.
Lịch sử Việt Nam hành quân không biết mệt
mỏi theo bước chân Phù Đổng Thiên Vương và những dấu chân khổng lồ in trên
sông núi Cổ Loa, Hát Môn, Tây Kết, Chương Dương , Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa…Những
dấu chân ấy đã làm cho tầm vóc nhỏ bé của người Việt Nam trở thành những ông
Đùng, bà Đùng và dải đất nhỏ hẹp hình chữ S bỗng dài hơn, rộng hơn. Phía Tây,
uy nghi, sừng sững là dãy Trường Sơn, phía Đông là Thái Bình Dương bao la, hùng
tráng. Núi sông đã ghi tạc những người anh hùng và sóng biển dạt dào sóng ngợi ca. Các thế hệ đã nối tiếp
nhau mang gươm đi mở nước từ Lũng Cú đến Cà Mau màu mỡ phù sa, dấu chân dẫm lên
dấu chân, tâm hồn hòa vào tâm hồn. Một dãi đất nhỏ bé nhưng đã chịu nhiều biến
động của thiên tai và binh đao mà tồn tại là một chuyện lạ. Nhưng có lẽ cao hơn
cả sự tồn tại ấy là con người ở xứ sở ấy đã khước từ mọi sự hủy diệt man rợ. Họ
không ngồi đọc kinh để cầu đấng tối cao che chở cho mình. Bằng đôi bàn tay, khối
óc họ đã đứng vững chãi như kiềng ba chân giữa thế gian. Hình như từ trong bản
năng sinh tồn, người Việt Nam
được cấu tạo bằng hợp kim giữa tình yêu và trí tuệ, nghị lực và sự thông minh,
giữa sự ham muốn tự do và lòng dũng cảm để chống lại mọi kẻ thù xâm lược.
Mảnh đất ấy tất phải sinh ra Thánh Gióng
và những con người trên mảnh đất ấy tất phải mang tâm hồn Thánh Gióng. Những
con người trên mảnh đất ấy không chịu mất một tấc đất cho giặc ngoại bang. Lịch
sử đã trở thành huyền thoại và trở thành sức mạnh. Đặt chân đến đâu ta cũng phải
kinh ngạc bởi những đỉnh núi sừng sững
thần thoại, những cánh đồng rợp bóng huyền sử, những dòng sông cuồn cuộn
truyền thuyết. Một dân tộc nhỏ bé nhưng phải đương đầu với nhiều thử thách quyết
liệt nhất. Từ thế kỉ III TCN cho đến nay, dân tộc ta đã trãi qua rất nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc trên quy mô cả
nước với thời gian là hơn 12 thế kỉ. Đồ Thư là tên giặc đầu tiên và Đác-uyn-Giớt
là tên giặc cuối cùng bỏ xác tại Việt Nam. Giữa hai cái xác ấy là hàng đống
xác giặc Hán, Đường, Nguyên, Minh, Pháp, Mĩ…
Vì vận mệnh của Tổ Quốc, vì giấc ngủ của
em thơ, vì tình yêu đôi lứa, chúng ta phải cầm súng. Chẳng ai muốn thấy đôi mắt
đẫm lệ của cuộc chia li, căn phòng tân hôn vắng lạnh, quyển vở em thơ bị cháy,
thửa mạ non bị bom dội, hàng cây mới nhú lộc bị thui chột bởi chất độc hóa học.
Trong hoàn cảnh ấy chúng ta phải vượt cao lên hơn chính mình. Trăm ngàn gò Đống
Đa, Điện Biên phủ chấn động địa cầu là lời cảnh cáo xác thực nhất đối với bọn
giặc ngoại bang. Đất nước ta tuy nhỏ bé nhưng lịch sử nhân loại đã chứng tỏ một
điều hết sức hiển nhiên: Một ngọn núi nhỏ, một con sông nhỏ, một kinh thành nhỏ
cũng có thể phát ra những địa chấn làm rung động khắp năm châu. Quân dân nhà Trần
đánh thắng giặc Nguyên Mông chẳng phải đã mở ra một thế giới sau Đại Việt đó
sao? Quân dân thời đại Hồ Chí Minh đánh thắng giặc Mỹ đã mở ra một "thế giới
mới sau Việt Nam". Nhỏ bé là thế, lặng lẽ
là thế bởi con người ở xứ sở ấy không thích ồn ào. Họ sống chân chất, giản dị
nhưng khi kẻ thù đến họ đều trở thành những Phù Đổng Thiên Vương. Từ trong máu
lửa và bùn lầy họ đứng lên như những pho tượng thần thoại. Họ là ai? Là đứa trẻ
chăn trâu, là người dân chài đánh cá, là người nông dân trên đồng ruộng...Bình
thường vậy thôi, nhưng khi Tổ Quốc bị xâm lăng thì lập tức họ trở thành Nồi Hầu,
Cao Lỗ, Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung, ...Dằng dặc mấy ngàn năm lịch sử cái bi
chen với cái hùng tạo nên sức mạnh Việt Nam. Tiếng gầm đại bác không dập tắt được
tiếng chim ca. Tiếng rú xé trời của máy bay giặc không át được tiếng sáo diều. Người
con gái ra pháp trường vẫn nụ cười rạng rỡ, cài bông hoa tươi thắm lên mái tóc.
Người chiến sĩ trong xà lim sau trận tra tấn vẫn ngạo nghễ cất lên bài ca đón
xuân về. Cô kĩ sư ngồi trong hầm say sưa với bản vẽ thiết kế đô thị ngày mai.
Vì vậy ba tên đế quốc sừng sỏ đều bị những
đòn đau nhục nhã, chúng thất thểu bước về nước mà chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.
Trần Phu, sứ thần nhà Nguyên thấy người Đại Việt: "đi chân đất, trèo như
bay" và khi nghe tiếng trống đồng thì hắn hoảng sợ đến nỗi "tóc bạc mọc
lên"; Đờ Cát-tơ-ri tư lệnh quân đội viễn chinh pháp ở mặt trận Điện Biên
Phủ phải thừa nhận quân đội Việt Nam có "một chiến thuật linh hoạt và khéo
léo", có "một bộ chỉ huy ưu tú và lão luyện". Hao-dơ, đại tướng
Mỹ thì than thở "Phải hứng chịu một đòn nặng nề ở Việt Nam"...và
"nước Mỹ thất bại hoàn toàn"
Thời gian đã cắm những mốc cho những
trang sử vẻ vang ấy. Và lịch sử cũng dạy cho ta những bài học cảnh giác, cảnh
giác để tồn tại, cảnh giác để vươn lên. Cho nên đối với mỗi người Việt Nam Tổ
Quốc là thiêng liêng. Tổ Quốc là gương mặt người chiến thắng và bàn tay người
lao động. Chúng ta chiến đấu cốt để bảo vệ hạnh phúc, cốt để làm giàu thêm cho
tình cảm và trí tuệ. Qua các thời đại, bài học chiến lược của ông cha ngày càng
được bồi đắp thêm. Từ chiếc lưỡi cày đồng đến chiếc máy cày, đã có bao giống
lúa gieo nên mùa gặt. Từ mũi tên đồng Cổ Loa đến mũi tên lửa hiện đại đã có bao
nhiêu hạt máu gieo mùa chiến công. Để đến hôm nay, đất nước mở ra thời đại Hồ
Chí Minh với tư tưởng tuyệt vời: "Không có gì quý hơn độc lập, tự
do".
Thánh Gióng phi ngựa sắt, nhổ tre đánh giặc.
Ông Đùng có sức khỏe phi thường "bóp chết rắn, cắn nát núi, húi sạch rừng,
bưng sạch lũ"...Đã có thời kì các thế lực ngoại bang đã làm cho những truyền
thuyết đó teo lại nhưng đến thời đại Bác Hồ, những hình tượng ấy lại chói rực
trên con đường hành quân ra mặt trận. Lịch sử dân tộc đã trãi qua bao thăng trầm,
hưng phế, nhưng nhân dân bất diệt vẫn không ngừng in dấu chân trên sông núi. Tổ
Quốc trở nên khổng lồ trên những dấu chân ấy - dấu chân của những Bạch Đằng,
Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ...Và hôm nay, những dấu chân mới sẽ làm nóng đất
đai với những công trình xây dựng, nhà máy vươn cao. Lịch sử hôm qua hòa quyện
vào cuộc sống hôm nay tạo nên chuỗi huyền thoại mới khoác ánh hào quang trên mình
Tổ Quốc.
Tháng 4 năm 2012